Mất mèo + bé mèo trở về

Mất mèo + bé mèo trở về

Update:

Nhem đã quay trở về rồi.

Sáng nay tầm 5 rưỡi lúc mình còn đang lơ mơ thì loáng thoáng nghe tiếng:”Con mèo về rồi sao hả bác? Ôi Nhem Nhem” của mẹ. Lúc ấy mình đi thẳng xuống nhà và thấy Nhem đang trong vòng tay của mẹ. Mình lập tức ôm lấy nó và thơm nó một cái.

Từ khi Nhem mất tích trong lòng mình luôn thầm nghĩ rằng không có chuyện Nhem đi mất được và thầm nhủ nó sẽ quay về thôi. Mẹ mình còn nằm mơ rằng nó sẽ quay về…

Nhem quay về lần này thì gầy rộc hẳn đi, không còn bụng núng nính mỡ như trước mà trơ hẳn xương ra…

Chào mừng Nhem trở về~

—-

Từ hồi thơ bé, mèo là thú cưng gắn liền với cuộc sống của mình. Từ ngày bé mình đã ôm mèo, nựng mèo nên tình yêu mèo cứ thế vun đắp trong mình cho tới tận bây giờ.

Read more
Sinh viên năm “bar”

Sinh viên năm “bar”

Cái nắng hè của tháng chín không làm mình thấy khó chịu như hồi tháng bảy nữa. Lứa 2004 giờ đây đang đồng loạt thay ảnh nền rồi ảnh đại diện về trường đại học còn mình đã thành sinh viên năm “bar”. Hồi mới bước vào năm nhất, mình vẫn nghĩ “ôi dào còn bốn năm nữa cơ mà” nhưng giờ thấm thoắt chỉ còn hai năm mà thôi.

Hai năm tại VJU là trưởng thành và lớn lên trong mình. Mình ngẫm lại rằng nếu cấp ba của mình không quá sôi động, có chút tẻ nhạt và chán chường thì những năm tháng đại học đây mình gần như khác hẳn – Mình được sống như một sinh viên đại học thực sự. Dù cho cuộc sống đại học của mình không có quá ồn ã, không quá huy hoàng như ai kia nhưng mình cảm thấy rất vui.

Read more
Kết thúc kì quân sự sóng gió.

Kết thúc kì quân sự sóng gió.

Mình đã về nhà được bốn tiếng. Mình có thể thở phào nhẹ nhõm tự nhủ rằng kỳ quân sự hai tuần của mình đã kết thúc và một tháng tám mới sẽ bắt đầu vào tuần sau. Đọng lại trong mình lúc này là sự bình yên trong tâm hồn khi cuối cùng mình cũng đã về ngôi nhà dấu yêu của mình, chào đón mình về căn nhà ấy là nụ cười của mẹ và bát chè đỗ đen ngọt lịm mà mẹ đã nấu cho mình.

Để có nói ngắn gọn về hai kỳ quân sự này của mình, mình xin gói gọn lại trong hai từ “kinh hoàng”. “Kinh hoàng” trong cả thể chất lẫn tâm hồn của mình hiện tại…

Đi quân sự hai tuần nhưng mình bị ốm tới tận năm ngày. Năm ngày đó, ngày nào mình cũng phải uống thuốc hạ sốt, ho như cuốc, đầu óc lúc nào cũng mệt mỏi và mong ngày trở về biết mấy. Những ngày tháng đó của mình giống như tính tháng tính ngày, mình lúc đó chưa bao giờ mong chờ tương lai đến như vậy, trong đầu mình vẩn vơ nghĩ đủ thứ chuyện rằng lúc về mình sẽ làm gì đầu tiên, mình sẽ ăn liền lúc 10 suất bún chả để thỏa cơn thèm khát…

Trong kỳ quân sự này, mình đã nhận ra rất nhiều điều về cả mối quan hệ giữa người với người. Mình hiểu hơn về một phần các bạn cùng lớp của mình, biết được bản chất của họ… Mình và những người bạn đại học thêm phần khăng khít hơn và mình cũng đã chứng kiến một tình bạn kết thúc…

Thật có quá nhiều điều trong kỳ quân sự này, bây giờ mình chỉ tóm gọn lại cảm xúc như vậy. Sắp tới có thể mình sẽ viết về hai tuần này nhiều hơn và những điều sắp tới trong cuộc sống của mình…

Gói xôi trưởng thành.

Gói xôi trưởng thành.

Một đứa trẻ tầm 13 tuổi tự cầm tiền đi mua một gói xôi cho bữa sáng là một chuyện hết sức bình thường, tuổi đó bắt đầu biết tới nào là một chút làm đẹp hay quan tâm tới bản thân một chút rồi dần bước vào tuổi hoàn thiện bản thân mình hơn. Câu chuyện tưởng hết sức bình thường đó lại là niềm vui to lớn đối với mình, mình thấy thật mừng rỡ khi em gái mình – một cô bé 13 tuổi biết cầm tiền đi mua xôi. Tự em đã có thể độc lập bước ra ngoài đường lớn một mình, tự có thể bảo bác bán xôi bán cho mình một suất 15k. Dần cô bé đang học cách trưởng thành rồi. Đây không phải câu chuyện một cô bé được quá bao bọc, chiều chuộng lớn lên trong lồng son mà là câu chuyện một cô bé có hơi thiệt thòi và có nhiều khác biệt so với các bạn đồng trang lứa.

Em gái mình kém mình bảy tuổi. Mình không có nhiều ký ức về hành trình mẹ sinh ra em như thế nào, mình chỉ biết em sinh ra vào ngày cuối tháng bảy oi bức của mùa hè. Tiếng khóc chào đời cuối tháng bảy của em như chào đón thành viên thứ tư của gia đình mình. Không biết đã qua lâu hay sao mà mình quên hết cảm xúc khi lần đầu tiên có em là như thế nào rồi. Trong ký ức của mình chỉ toàn là những ký ức hay có thể nói là hành trình chăm sóc em rất vất vả của mẹ để có thể đến được ngày hôm nay.

Em mình từ khi sinh ra cho đến hai tuổi rưỡi lúc nào cũng khóc đêm. Em khóc từ 11 giờ cho đến ba giờ sáng, ban đầu còn nghĩ em ở cữ nên khóc nhiều và sau đó em sẽ đỡ khóc hơn nhưng những ngày như thế cứ trôi đi đến tận lúc em hai tuổi rưỡi. Em không khóc to mà chỉ khóc ê a, mẹ mình có dỗ mãi cũng không nín. Em chỉ có thể ngủ được khi nằm trên người mẹ, tưởng như ngủ nhưng mà mồm thì vẫn ê a khóc.

Mình nhớ có một đêm trăng sáng, lúc đó khoảng hai giờ khuya gì đó, mẹ phải mang em ra sân hóng gió, tay bế tay bồng dỗ dành em ngủ vì tiếng khóc của em làm phiền giấc ngủ của bố. Mình thì lúc đó cứ mãi ngắm trăng, hưởng chút gió phe phẩy từ cái quạt của mẹ… Có lẽ nghe quá nhiều tiếng khóc của em gái mà giờ mình rất sợ trẻ con khóc, nó khóc lên thôi là thần kinh mình vô cùng ức chế và cảm thấy sợ hãi…

Đến khoảng hai tuổi rưỡi, em mình không khóc nữa nhưng mãi em không biết nói. Mình cầm đồ chơi yêu thích của em, bắt em nói một câu đơn giản như Ạ thôi cũng làm em rất khó khăn mới nói một câu ạ được. Mẹ mình rất lo lắng khi mãi em không chịu nói, mẹ nghe ở đâu mách có chỗ chữa bệnh chậm nói cho em là mẹ đều đi cả nhưng em vẫn mãi chẳng biết nói.

Rồi một hôm em mình nào chơi xé giấy, nào ngồi xếp đồ chơi thành một hàng dài ngay ngắn như mọi lần thì trên TV chiếu một phóng sự về dấu hiệu của trẻ con bị bệnh tự kỷ. Trùng hợp thay là em mình có biểu hiện y như TV chiếu. Mẹ và bố mình quá đỗi lo lắng nên đã cho em đi khám và kết quả phát hiện ra em mình bị tự kỷ rất nặng. Biết tin đó, mẹ mình sụp đổ. Lần đầu tiên, mình thấy mẹ khóc nhiều đến như thế trước mặt mình và mình cũng không theo. Mình lúc đó muốn an ủi mẹ lắm nhưng mình không biết làm thế nào cả, mẹ cứ khóc vì thương em mình sao nó phải chịu nhiều thiệt thòi và đắng cay đến như vậy…

Sau hôm khám về đó, mẹ mình quan sát em nhiều hơn khi thấy em vẫn chơi rất vui vẻ với bạn hàng xóm và có nhiều biểu hiện không giống như trẻ tự kỷ nặng. Với niềm tin đó nên em lại được đi khám lần nữa, lần này thì bác sĩ kết luận là em mình hơi chậm phát triển so với các bạn chứ không hẳn tự kỷ nặng, em vẫn phát triển như bình thường nhưng có chậm so với các bạn một chút. Buổi khám lại hôm đó đã làm mẹ mình có rất nhiều hy vọng trở lại, mẹ lại dành nhiều thời gian vào việc chăm sóc em mình…

Và mãi đến năm tuổi em mình mới biết nói…

Em phải trải qua hai năm học lớp một, nhìn thấy những người bạn xung quanh mình nhỏ hơn mình. Càng lên các lớp trên, có lẽ em mình đâu đó đã nhận ra mình có chút khác biệt so với các bạn. Có một lần em đã hỏi mình rằng: “Chị ơi, em là đứa chậm phát triển à?” rồi thì: “Chị ơi, sao em không có bạn?”. Những lúc đó, mình cũng không biết trả lời em như thế nào, chỉ ôm em rồi nói: “Em vẫn còn mẹ và chị yêu thương em mà…”

Mỗi năm mình lại cảm thấy em lớn hơn thật nhiều so với năm ngoái, có những lúc có gì đó trưởng thành trong tâm trí khiến mình bất ngờ lắm. Mong em mỗi ngày lớn lên khỏe mạnh, dù có thể chị không thể bảo vệ em khỏi nhiều giông tố cuộc đời nhưng ít nhất chị vẫn sẽ ở bên cạnh em và em mãi là em gái nhỏ của chị. Sắp sinh nhật em rồi, chúc em sinh nhật 13 tuổi vui vẻ!

Read more
Ước gì tiếng Nhật không khó đến vậy…

Ước gì tiếng Nhật không khó đến vậy…

Dạo này tiết trời Hà Nội mát mẻ thật đấy, gần một tuần này mà nơi mình sống chỉ khoảng từ 27 đến 31 độ. Dường như đã qua rồi những tháng ngày nóng nực, mở mắt ra thôi đã thấy cái nóng hầm hập và đến lúc đi ngủ cũng hãi hùng cái nóng bủa vây. Kiếp nóng này mà không có điều hòa sư huynh ra tay diệt trừ cái nóng, cứu giúp tương trợ tấm thân này thì đúng là phải lên đường đi thỉnh kinh rồi :))).

Cũng sắp tròn một tuần kể từ ngày mình đi thi N1 về rồi, năm nay thi không được vẻ vang so với mọi năm trước nên mình cũng không viết bài chia sẻ cảm xúc ngày hôm đó. Trong ký ức chỉ động lại là đề vừa dài vừa hoa mắt và được mẹ đón lúc đi thi về trong tiết trời nóng nực cùng tâm trạng thôi chắc chắn rớt rồi… Năm sau mình sẽ thi lại N1 một lần nữa, lần tới sẽ khác khi mình trở về trong chiến thắng và vinh quang chứ không có đầy hối hận và tủi nhục như thế này.

Dạo gần đây, mình có trăn trở về hành trình tiếng Nhật của mình. Mình không biết là mình đang thiếu sót gì và nên cải thiện như thế nào. Nói chung hành trình học ngôn ngữ khác là một hành trình dài và không có điểm kết thúc, đôi khi bản thân sẽ lạc trên con đường đó rất nhiều, lạc lõng hay có đôi khi sẽ ngã xuống rồi lại đứng lên và đi tiếp trên hành trình này. Mình đã tự an ủi như thế nhưng nghĩ lại đến quãng thời gian gần bốn năm rưỡi học tiếng Nhật thì mình nhận ra thứ mình không hiểu đó chính là văn hóa Nhật chứ không chỉ đơn thuần là những trăn trở về học tiếng Nhật nữa…

Văn hóa Nhật luôn là thứ ngăn cách mình với tiếng Nhật. Nhiều khi mình không hiểu thứ gì trong văn hóa Nhật khiến mình không chấp nhận được, mình chỉ thấy nó nhiều khác biệt quá, mình cứ tìm hiểu rồi lại càng không hiểu. Không hiểu nhiều thứ quá đôi khi dẫn tới sự nản trí khi học hành, mình chán những video trên youtube, chán những bộ phim mà mình vẫn hay xem, chán những con chữ trên những trang giấy mà mình vẫn hay đọc. Mình cứ cố xem để tiếp tục duy trì ngôn ngữ nhưng rồi cảm thấy cứ mãi mà không vào mà não thì càng thêm mệt mỏi…

Giải thoát khỏi ba tuần thi học kỳ.

Giải thoát khỏi ba tuần thi học kỳ.

Hồi mới vào đầu hè mình có cảm thán rằng mình thích mùa hè hơn bất cứ mùa nào khác nhưng dạo gần đây ý chí đang dần bị lung lay bởi cái nóng siêu khủng khiếp của ngày hè Hà Nội. Thật sự nếu không có điều hòa với mức nhiệt độ là 27 độ thì mình sẽ không biết làm sao để sống qua mỗi ngày nữa. Thật may mắn là vào những ngày nóng như vậy, mình đã kết thúc chương trình học ở trường và chỉ phải đến trường vài hôm trong ba tuần thi học kỳ để làm bài. Lúc chạy xe máy trên đường đến trường là tổ hợp của những sự cay đắng: nắng nóng + nắng cháy da + gió nóng thô ráp phả vào mặt + khói bụi ô tô, xe máy + tắc đường + giá xăng leo thang.

Read more
Tháng sáu tới rồi.

Tháng sáu tới rồi.

Vậy là tháng sáu đã tới rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sáu cũng là Tết thiếu nhi. Mình chẳng có ký ức nào sâu sắc về tết thiếu nhi cả nên khi lớn lên rồi cũng chỉ thấy đó là một ngày lễ cho trẻ con. Hồi nhỏ vào mỗi dịp 1/6, trẻ con chắc háo hức nhất là những phần quà bánh ít ỏi đến từ tổ dân phố. Ngày xưa, nhà mình cũng được nhận hai suất như vậy, một suất là của mình còn suất thứ hai là của em gái. Nào thạch, nào kẹo, nào bánh… Nhưng những phần quà nhỏ đó đều là những phần quả chẳng có gì hay lắm, hồi đó mình chỉ uống mỗi hộp sữa Vinamilk trong đó thôi còn phần còn lại đều cho hàng xóm. Mẹ mình bảo ăn quà bánh đó có khi lại béo thêm, chẳng bổ ích gì nên mình và em chẳng bao giờ ăn những phần quà được phát đó cả.

Read more
Tổng hợp các sách ôn N1 nước rút.

Tổng hợp các sách ôn N1 nước rút.

Ngày hôm nay khi mình viết bài này thì chỉ còn 42 ngày nữa là đến kỳ thi tiếng Nhật tháng bảy năm 2022 rồi. 42 ngày tường chừng như còn dài lắm nhưng mình nghĩ nó sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Mình tưởng thi vào hè sẽ đỡ vất vả hơn cuối năm nhưng mình vẫn phải chiến đấu với đống bài tập và kỳ thi cuối kỳ trên trường. Nếu xong xuôi hết mọi việc thì thời gian ôn tập N1 của mình cũng chỉ còn vỏn vẹn 13 ngày.

Read more